Song Tử biết rằng khi mình nói như vậy, sẽ không rước ít phiền toái, mà trước hết là đến từ ba của Bảo Bình.
Quả nhiên lời vừa thốt ra, ông đã trừng mắt nhìn Song Tử, như chưa thể hết kinh ngạc trước một thằng nhóc còn chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng lại dám cãi lời ông một cách thẳng thừng như vậy.
Nó làm ông nhớ tới hình ảnh của chính mình cách đây nhiều năm, cũng đã từng đứng dậy, cãi lời tất cả những người trong gia đình để có thể cưới mẹ Bảo Bình về.
Ông bần thần mất cả lúc, vội đẩy gọng kính rồi hít một hơi thật sâu. Tình huống này ông chưa lường trước được, nên nhất thời không biết phải đối đáp ra sao, đanh giọng, hay hoà giải, ông chưa biết làm cách nào cho phải. Bởi vì ông bị khí thế của Song Tử làm cho kinh ngạc, khiến tâm trí bỗng chốc hỗn độn.
Tình yêu đôi trẻ, thật cuồng nhiệt làm sao.
-Tôi sẽ đợi con bé trở về.
Song Tử ngạc nhiên nhìn ông đứng dậy, trầm mặc đáp rồi rời khỏi. Cậu vốn đã bày ra trước viễn cảnh bị ông nạt một trận rồi làm một trận lôi đình để bắt Bảo Bình về, nhưng mà lại không ngờ ông lại dịu giọng nhanh đến vậy, đến và đi như một cơn gió.
Âm thầm cắn môi đứng trong góc khuất nhìn ra, Bảo Bình rũ hàng mi dày, không rõ là buồn bã hay vui sướng. Mặc dù hiện tại, cô vẫn chưa quên được cái đau âm ỉ bên má trái và những lời tuyệt tình của ông, nhưng khi thấy ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/666903/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.