Đêm ấy, Bảo Bình không ngủ. Cô ngồi co ro trên hàng ghế, bầu không khí về đêm lạnh lẽo, pha lẫn mùi thuốc men và tiếng khóc trẻ con vang lên đằng xa khiến Bảo Bình không nhịn được rét run.
Đã gần một giờ sáng, bạn bè đã về gần hết rồi. Chỉ còn Cự Giải ở lại, lúc này cô đang đi lấy nước ấm. Bảo Bình chớp đôi mắt sưng tấy, không gian lặng thinh như tờ, nhịp tim vang lên đều đặn khiến cô đâm ra sợ sệt. Trong phòng cấp cứu không nghe thấy động tĩnh gì, không biết ba cô có bị làm sao không? Cô càng nghĩ càng thấy sợ hãi, nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra... chỉ sợ cô sống không nổi.
Hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến, cả người Bảo Bình bị rút hết sinh khí, đầu đau như búa bổ. Cô dựa người vào ghế, chầm chậm nhắm mắt, vẫn không thấy khá hơn.
Cự Giải rót nước ấm xong trở lại, nhìn thấy Bảo Bình ngồi co ro như mèo ướt mưa mà thấy đau lòng. Cô ấy chỉ có mỗi ba là người thân duy nhất, không có anh em, họ hàng cũng chẳng thường xuyên lui tới. Lúc nãy loáng thoáng nghe mấy cô y tá bàn tán, tình trạng ba Bảo Bình tệ lắm. Cự Giải giấu trong lòng không dám nói. Cô chầm chậm bước tới ngồi cạnh Bảo Bình, im lặng rót một cốc nước ấm chìa ra trước mặt cô.
Bảo Bình như không thấy, vẫn ngồi ngay đơ như gỗ. Cự Giải không ép, đặt cốc nước xuống ghế, bây giờ có nói gì cũng bằng thừa. Mấy lời an ủi Bảo Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/666918/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.