Năm nay kết quả thi học sinh giỏi cấp thành phố có sớm hơn thường lệ.
Kim Ngưu đứng run rẩy cầm tờ giấy kết quả, xung quanh là lũ bạn đứng quây thành một vòng tròn. Cậu hồi hộp căng thẳng nhìn tên mình, làm ơn ai tát cậu một cái đi, không phải là mơ đúng không, là sự thật đúng không?
Kim Ngưu trở thành học sinh đầu tiên của trường đoạt giải nhất môn Toán cấp thành phố, và sẽ có một vé tham dự kì thi quốc gia.
Bên cạnh, Sư Tử đoạt giải ba, Thiên Bình đoạt giải khuyến khích, mặc dù hai giải này không đủ điều kiện để thi quốc gia như Kim Ngưu, nhưng đạt được thành tích như vậy đã vô cùng đáng quý.
Học xong, cả lớp kéo nhau ra quán kem đối diện trường ăn uống một bữa, coi như là chúc mừng thành tích của ba bạn. Kim Ngưu trở thành người nổi tiếng rồi, đi ra đến cổng mà biết bao người dòm ngó, bàn tán đủ kiểu. Cậu thấy phởn cả người, miệng không sao khép lại được, cười hê hê như một thằng ngốc.
-Nhất mày rồi Kim Ngưu, vậy mà hôm bữa còn ra vẻ sầu não lắm!-Thiên Yết cốc đầu.
-Tại tao đâu có nghĩ hướng làm đó là đúng đâu!-Kim Ngưu ra chiều oan ức đáp.
-Cứ đà này nếu mày được thành tích tốt ở quốc gia là coi như không cần quan tâm đến thi đại học luôn, sướng quá rồi!
-Tao không mơ cao đến thế đâu...
-Mà khỏi lo đi, tầm mày thi kiểu gì mà chẳng đậu đại học.-Song Tử phe phẩy tay.
-Nói tới đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/666920/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.