Bảy giờ sáng, Kim Ngưu đạp xe đạp đến nhà Thiên Bình. Nhà không mời nhiều người, chỉ có mấy cô bác họ hàng với hàng xóm thân thuộc, vậy mà xe đậu đã kín cả sân. Cậu dắt xe vào một góc, ôm giỏ quà khệ nệ bước vào. Chân vừa mới chạm lên bậc thềm, cậu đã nhìn thấy bên trong có không ít người lạ, chả ai quen cả. Cậu cúi đầu lễ phép chào:
-Con chào mọi người!
-Ai thế? Bạn bé Bình hả?
-Dạ!
Cậu ra nhà sau, phát hiện Thiên Bình đang ngồi lặt rau. Cậu muốn lại chỗ cô ngay, nhưng trước tiên vẫn phải chào hỏi người lớn một tiếng.
-Con chào dì!
-Hừ.-Bà vẫn dán mắt vào nồi cà ri, không thèm quay người lại nhìn cậu lấy một cái.
Nhưng Kim Ngưu ăn bơ đã quen rồi, cậu cười hì hì nói tiếp:
-Con cũng biết một chút bếp núc, có việc gì để con làm cho.
-Khỏi, cậu lên nhà trên là được rồi.
-Nhưng con chẳng quen ai cả, chỉ quen có Thiên Bình thôi, hay là con giúp cô ấy lặt rau nhé!
-Vậy còn hỏi tôi làm gì nữa hả thằng quỷ!
Kim Ngưu cười trừ rồi chạy lon ton tới chỗ Thiên Bình cùng cô lặt rau. Cảnh cậu bị mẹ mắng cô nhìn cũng thành quen, chỉ biết lắc đầu ý nhị mỉm cười. Cậu lấy một mớ rau muống, bàn tay lặt rất nhanh gọn. Lớp học ngoại khoá nấu ăn không phải để chưng, với cả sống một mình cũng khiến Kim Ngưu tự lập từ lâu rồi.
Thiên Bình nhỏ giọng đủ để cho cậu nghe thấy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/666924/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.