Từ khi bắt đầu có nhận thức, Nhân Mã biết mình có một anh trai sinh đôi.
Anh ấy có gương mặt giống hệt như cậu, cùng ngày sinh, cùng ba mẹ, nên Nhân Mã yêu quý anh ấy vô cùng. Từ nhỏ đến lớn đều chia nhau miếng ăn ngon, cùng nhau chơi đồ chơi, ra chợ bán cá, ra biển bắt cua. Anh ấy mặc dù sinh sớm hơn có vài phút nhưng ra dáng anh cả lắm, rất hay nhường đồ ăn ngon cho Nhân Mã, mặc cho cậu cứ nhất định đòi chia đôi.
Nhà hai anh em không được khá giả, nếu không muốn nói là nghèo nhất nhì cái xóm này. Ba cậu hay đi nhậu với bạn bè nên lấy tiền đi nhiều lắm, cậu và anh trai cản không được, mẹ thì lúc nào cũng bênh vực ba chằm chằm.
Tiếng ly thuỷ tinh rơi xuống sàn nhà vỡ nát. Tiếp sau đó là giọng lè nhè chửi bới của ba Nhân Mã trước khi bước ra cửa nhà:
-Nhà gì… chỉ có mấy đồng lẻ…!
Nhân Mã tức lắm, cậu chạy ra định giật lại số tiền mà mẹ vừa vất vả kiếm được đã bị ông cướp lấy. Nhưng chưa kịp nhấc chân thì mẹ đã giằng tay cậu lại, đau khổ bất lực mà lắc đầu.
-Sao vậy mẹ?-Nhân Mã ngơ ngác hỏi.
-Đừng cãi ba con.
Nhân Mã không hiểu gì cả, nhưng cậu nghe lời mẹ, không chạy theo đòi tiền nữa. Cậu nhìn sang, thấy anh đang lấy sọt rác ra dọn mấy miểng thuỷ tinh vỡ. Cậu tiến lại giúp anh nhặt mảnh vỡ, trong lòng vẫn còn bực tức chưa nguôi. Cậu tự hứa rằng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tieng-mua-roi/666927/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.