Thiên Yết vẫn ở đó, phục tùng Akira vô điều kiện.
Akira cũng ở đó, ngày ngày được Thiên Yết yêu thương chăm sóc.
Ma Kết lại không ở đấy. Cô vẫn ngày ngày bước đi đến một nơi gọi tắt là Định Mệnh.
———————————
Akira thở dài đầy mệt mỏi trong căn phòng của mình.
Giá như... cô chấp nhận sự thật đau đớn.
Giá như... cô có thể lựa chọn lại...
Nhưng cuộc đời nào cho ta những cái giá như... Gạt bỏ tất cả những muộn phiền trong lòng, Akira đứng dậy và đi vào một căn phòng bí mật.
Ngoại trừ ánh sáng từ quả cầu pha lê nhỏ trên bàn, căn phòng này nó tối như tâm hồn của cô vậy. Những cuốc sách cô thích, những món đồ cô yêu quý,... tất cả đều ở trong căn phòng này. Đây là nơi cố thấy bình yên; đây là nơi cô được làm chính mình.
Với lấy cuốn sách cô yêu thích nhất, Akira ngồi xuống và đọc. Câu chuyện về tình bạn này, sao lại thấm tháp đến thế. Cuốn sách về thế giới này sao lại đầy bi kịch và thực tế đến vậy. Bỗng, một vật nhỏ nhỏ xinh xinh gì đó rơi khỏi ra từ một trang sách.
“Đây là... vòng tay của Bảo Bình...”
Akira nhủ thầm và ký ức của ngày xưa ùa về.
—————— Hồi tưởng ———————
- Chị Akira, chị chờ em với! - tiếng reo lảnh lót của một cô gái với má tóc xanh lơ vang lên.
- Ngư Nhi à! - Akira đáp rồi quay lại cười với cô bé.
Trên thảm cỏ xanh mướt đó, có 7 cô gái đang đùa nghịch. Tiếng cười đùa của họ vang lên khắp một vùng trời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tim-lai-ky-uc/990308/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.