Song Ngư và Thiên Bình quay sang nhìn nhau. Xung quanh họ chỉ là không khí mà thôi. Không một tiếng động, không một bóng hình.
- Phải làm gì bây giờ? - Song Ngư hỏi.
- Bình tĩnh lại đi, quay vào trong lều. Kể lại tất cả mọi thứ cho chị nghe. - Thiên Bình đề nghị rồi hai người trở lại cái lều.
- Trước lúc chị dậy, em có thấy một bóng đen đi lướt qua lều của mình và sang lêu bên kia. Em chưa kịp làm gì thì tiếng hét vang lên. - Song Ngư kể lại.
- Còn gì nữa không? - Thiên Bình hỏi.
- À, đêm hôm nay, có ai muốn nhắn nhủ tin nhắn gì đó đến cho em ý. "Người đó đã trở lại, không sớm thì muộn, cô sẽ gặp người đó. Hãy cẩn trọng!".... - Song Ngư nói. - Mà, người ta thường bảo, giấc mơ là điềm báo của sự thật... có lẽ nào....
- Em nhớ những người đã điều khiển ảo ảnh ban chiều không? - Thiên Bình hỏi.
- Dạ có. Có lẽ nào, họ là "người đó"? - Song Ngư hỏi.
- Có thể lắm chứ! - Thiên Bình đáp. - Chị em mình cần tìm hiểu.
- Bây giờ á chị? - Song Ngư hỏi, vẻ mặt hơi buồn ngủ.
- Ừ. Những người đó có thể đang luẩn quẩn quanh đây mà. - Thiên Bình nói. Cô vừa dứt lời thì xung quanh cô nghe có tiếng bước chân và tiếng xào xạc của lá cây.
- Nhưng có gì thì sáng mai rồi kiểm tra ha... giờ này thì sợ lắm. - Thiên Bình nói.
Từ lúc đó đến sáng, hay người cứ buộc chặt cửa lều với nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tim-lai-ky-uc/990338/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.