Sau buổi đi chơi ngày hôm đó, họ lại đổi ý là sẽ đi nốt Đà Nẵng. Dù gì họ cũng có một chút việc.
- Xong chưa mấy đứa? - cô Thiên Dương hỏi.
- Rồi ạ! - bọn nó đồng thanh.
- Oái! Sao nhanh thế? - cô Thiên Dương bất ngờ.
-... - cái lũ kia cạn lời rồi.
- Tại vì cô chưa xong. - cô Thiên Dương cười hì hì. Tại cô mà bọn này sợ chết khiếp chơi trò chuẩn bị thần tốc.
Thế là trong một dãy hành lang, 16 gương mặt đang bốc cháy. Bọn nó ngồi đấy chơi game, điện thoại các thứ.
- Được rồi! Ta về Hà Nội thôi! - cô Thiên Dương kêu lên, đánh thức bọn nó.
Bọn nó không nói cũng chả rằng, đứng lên và đi.
- Mà ta sẽ đi cùng mấy đứa nhá! - ông Xà Phu từ đâu xuất hiện nói.
- Anh đi phá team. - Bảo Bình phun cho một câu.
- Anh với chả em, nói nhau thế à? - ông Xà Phu oan ức kêu.
- Vâng! - Bảo Bình trả lời.
Ông này không đối lại được bèn gặm nhấm cục tức vậy.
- Mà em hỏi thật, ông anh có tình ý gì với cô Thiên Dương "xênh đẹp" của tụi em à? - Song Tử nhảy vào hỏi.
Ông này số nhọ, vừa bị con em họ đá xéo lại đến thằng bạn trai của nó đá xoáy, đã thế lại còn trúng tim đen. Thế là ông lựa chọn sự im lặng. Và... Xin chúc mừng ônganh là ông anh đã có một sự lựa chọn hoàn toàn... sai. Bọn nó là sát thủ hàng đầu, làm sao có thể bỏ qua dễ dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tim-lai-ky-uc/990364/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.