Họ rời khỏi căn nhà đó và dắt nhau về khách sạn. Đã hai ngày rồi họ chưa được nghỉ. Về đến nơi thì ai nấy đều nằm ra giường đánh một giấc. Thiên Hạt đổi phòng sang cùng phòng với Nhật Minh còn Đức Sơn thì lại sang cùng phòng với Thảo Hiền. Thảo Linh được chuyển vào cùng phòng với cô Thiên Dương, nhưng khi vừa vào thì cô lại nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào nhiều chấm hơn được nữa.
---- Phòng cô Thiên Dương ----
Căn phòng thật là chẳng khác gì bãi rác! Dưới nền thì quần áo, sách vở, đồ ăn bày la liệt ở đấy. Còn có cả thú nhồi bông nữa. Trong phòng vệ sinh thì nước chảy lênh láng, khăn lau thì ướt hết. Chăn gối các thứ bay lung tung trên giường.
Thảo Linh còn đang đứng như trời trồng trước cái bãi chiến trường thì cô Thiên Dương cùng ông "anh họ" của Bảo Bình đi vào.
- Ơ... Thảo Linh sao con lại ở đây? - Cô Thiên Dương thắc mắc.
- Dạ... con được phân công ngủ cùng cô. - Thảo Linh trả lời.
- Thế vào đi con. - Cô Thiên DƯơng cười hiền.
Hai người này đang nắm tay nhau đi vào. Cô ngỡ rằng ở trong này lâu nữa chắc cô phát điên lên vì sự bừa bộn cũng như là sẽ được thấy một cơ số cảnh tượng nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
- Con cứ yên tâm là bọn ta sẽ không làm gì nhau đâu. - ông Xà Phu như đọc được suy nghĩ của Thảo Linh trả lời.
- Dạ, thôi. Hai người cứ tự nhiên, con tự đi thuê phòng cũng được ạ. - Thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tim-lai-ky-uc/990366/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.