Quanh cô bây giờ chỉ là một màu đỏ, màu đỏ của máu. Cô đã làm gì thế này!
- Ông! Bà! Bố! Mẹ! Cô! Chú! Dì! Đừng bỏ con lại! Tất cả là tại con, tại con mà ra! - một cô bé khoảng 5 tuổi gào ầm lên trong tuyệt vọng.
- Đây không phải lỗi của con! Mọi người có lỗi với con thì chết là đúng rồi! - Mẹ cô bé nói.
- Cháu không có lỗi, tại ta đã để súng trong nhà. - Ông nội của cô bé lên tiếng.
- Nhưng... cháu đã giết mọi người. Cháu đã bắn nhầm vào một người đi đường. Cháu đã gián tiếp giúp họ giết mọi người. - Cô bé thút thít.
- Không sao đâu, mẹ đã kịp gọi cho bạn mẹ rồi, họ sẽ đến đón con. - Mẹ cô bé trấn an.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Ta đi đây! Hãy nhớ bảo vệ những người con sống sót và trả thù cho bố mẹ được chứ? - Bố cô bé thều thào.
- Được... ạ! - Cô bé khóc nấc lên.
------------------ Kết Nhi ôm đầu. Đây là cái gì? Ký ức của cô sao? Nhưng cô vẫn còn bố mẹ mà. Thôi kệ, không suy nghĩ nữa. Chuẩn bị đến trường thôi.
Nghĩ là làm, cô bật dậy vào phòng vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, cô xuống nhà ăn sáng.
- Chào bố mẹ, con đi đây! Chị đi nhé Tiểu Ngưu, Tiểu Bạch! - cô nói.
- Ừ, con đi đi. - Mẹ cô nói.
- Chào chị Kết Nhi! - Tiểu Ngưu nói.
Cô đi ra khỏi nhà và đến trường.
- Tiểu Ngưu! Tiểu Bạch! Hai con cũng chuẩn bị đi! - Bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tim-lai-ky-uc/990411/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.