Kinh thành_ Phủ thừa tướng:
Trong sảnh lớn, lão thừa tướng Hồng Vũ Bảo Thiên - tuổi gần lục tuần, nhưng trông vẫn còn rất minh mẫn đang ngồi nhâm nhi tách trà. Đối diện ngài là một vị phu nhân tuổi cũng xấp xỉ, đang đứng châm trà. Cả hai đều đang bàn chuyện gì rất vui vẻ. Đột nhiên, từ ngoài, một thiếu nữ tuổi khoảng chừng 17, 18, mặc một bộ y phục màu xanh nhạt. Khuôn mặt thanh tú, trông vô cùng hoạt bát đáng yêu. Nàng đi vào có phần hấp tấp, tới trước mặt lão thừa tướng, nàng khẽ nhẹ giọng nói:
- Cha! - Thanh âm có chút kéo dài, không hề khiến người nghe phản cảm, ngược lại khiến nàng có phần đáng yêu hơn.
- Bảo nhi! Con lại có chuyện gì vậy? - Hồng Vũ lão gia mặt không đổi sắc, thong thả tiếp tục phẩm trà. Ngài không phải là không quan tâm đến hài nữ của mình, ngược lại chính vì ngài quá yêu thương nàng nên hầu như đã quá hiểu nàng a. Thứ nhất, Bảo Bình nhi nữ của ngài tuyệt đối sẽ không dậy sớm mà thỉnh an ngài như vậy. Thứ hai, mỗi khi nàng nói bằng cái giọng ngọt hơn đường đó, thì đảm bảo mười phần thì chắc tới chín phần là có chuyện xin xỏ.
- Hì! Phụ thân, người có thể cho con ra ngoài chơi một chút không? - Bảo Bình chớp chớp mắt nói. Cố gắng làm cho khả ái hết mức.
- Ra ngoài chơi? Con lại muốn làm gì a? - Ngài đặt xuống tách trà, ngước nhìn nhi nữ của mình, hỏi.
- Cha, người ta muốn ra ngoài mua chút đồ thôi mà, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tinh-yeu-1000-nam/1681119/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.