Hàn Thiên Yết đi biệt tăm hai ngày, trong hai ngày đó Vân Ma Kết đến ngón chân cũng không thể bước ra khỏi cửa. Hắn giữ cô quá chặt, thân bất do kỷ đành nằm bẹp dí cả ngày trên giường.
Tối đó Hàn Thiên Yết trở về, thấy Vân Ma Kết đang ngồi trên sô pha trong phòng khách xem chương trình nào đó trên tivi, bộ dạng chăm chú đến mức không phát hiện ra hắn, trong lòng Hàn Thiên Yết vô thức sinh ra một loại cảm giác mông lung đến khó hiểu.
Hắn vẫn đứng đó nhìn cô rất lâu, cho đến khi Vân Ma Kết xem hết chương trình trên tivi chuẩn bị lên tầng đi ngủ mới nhìn thấy hắn.
Mặc dù cô không làm gì sai trái nhưng vẫn cảm thấy chột dạ, "Anh về từ lúc nào?" Hàn Thiên Yết lập tức nhận ra nụ cười gượng gạo có phần giả dối của cô, nhưng hắn không để bụng, nhàn nhạt đáp: "Mới đây thôi."
Vân Ma Kết không nói gì, thấy hắn cũng không có ý định muốn tiếp tục câu chuyện với mình, im lặng mất nửa ngày, cô bèn đánh mắt lên tầng, tìm một cái cớ: "Vậy tôi đi ngủ trước, anh dùng phòng tắm ở dưới nhà đi, tắm xong thì nghỉ ngơi sớm."
Hàn Thiên Yết nhận ra dụng ý trong lời nói của cô, nhưng hắn quyết định không truy cứu, khẽ gật đầu rồi rời đi.
Điều này làm Vân Ma Kết cảm thấy kỳ lạ, nếu là bình thường hắn nhất định sẽ giở thủ đoạn bỉ ổi để gần gũi cô, đằng này lại dễ dàng buông tha như vậy chắc chắn không phải tác phong thường ngày của hắn.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tinh-yeu-cua-su-phan-boi/263536/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.