Cơn mưa đầu mùa lúc nào cũng vậy, hối hả như trút nước. Giành lấy hết ánh nắng, cuốn đi hết tất thảy những cái nóng của trời hạ.
Dương Xử Nữ ngóng nhín ra ngoài cửa sổ của quán cà phê mà cô rất thường xuyên lui tới. Trên bàn đặt một tách cà phê đen, mặt bàn đọng lại một vệt nước. Ngón tay xinh đẹp vẫn tiếp tục dùng thìa khuấy liên tục dù cà phê trong ly đã nguội lạnh.
Cô cứ như vậy, trầm tư nhìn ra ngoài.
Mọi chuyện đều tựa như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, đặt lại một dấu ấn trong lòng cô.
Tất thảy mọi thứ đều có nguyên do của nó, cô không có quyền để từ chối hay trách cứ bất kỳ ai. Từ lúc chuyện của Triệu Thiên Bình qua đi, cô cũng không có nhiều ấn tượng đối với những người đàn ông khác. Không phải là cô mất hết lòng tin vào họ mà là vì cảm thấy bản thân chưa thực sự có đủ dũng khí để mà đối mặt với chuyện tình cảm, sợ mình lại một lần lại một lần nữa đi vào vết xe đỗ.
Cô thở dài, nâng tách cà phê chậm rãi đưa lên miệng, nhấp một ngụm.
- "Cà phê đen thật sự không phải là sự lựa chọn phù hợp với cô đâu!"
Dương Xử Nữ đột nhiên bị một câu nói khiến cho bất ngờ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người đàn ông đứng trước mặt mình, dáng dấp cao lớn, điển trai.
Cô chớp mắt nhìn anh ta, "Anh nói tôi sao?" Vẻ nghi hoặc hiện rõ trong đôi mắt đen láy của cô, câu hỏi vừa rồi đúng là có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tinh-yeu-cua-su-phan-boi/263542/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.