Dạo này hết ý tưởng cộng với lười nên ra chap chậm, sorry m.n nha!
-----------oOo-----------
-"Em có thai rồi!"
Một câu nói này khiến mọi người kinh hãi há hốc mồm nhìn chằm chằm An Thanh Tuyết cùng Lâm Bạch Dương.
Quả nhiên, lời nói của An Thanh Tuyết khiến phản ứng của hắn có hơi chậm lại. Lâm Bạch Dương hơi nhíu mày, có thai? Hừ, lại dùng cách này để giữ chân hắn? Xin lỗi! Cô ta nghĩ anh là ai, biết bao cô gái cũng từng dùng cách này để tiếp tục bám lấy hắn. Đứa con trong bụng cô ta thì đã chắc gì là con của hắn!?
Thần sắc lạnh thêm vài phần. Lâm Bạch Dương lạnh lùng quét mắt một lượt sau đó lạnh lẽo nói:
-"Là cô tự tìm đường chết! Đúng là cô từng là tình nhân của tôi, nhưng là cô không đủ tư cách để mang thai con của tôi! Ai biết được cô đã qua lại với nam nhân khác rồi cho đến khi mang thai lại chạy đến đây nói nó là con của tôi. Tôi cho cô thêm một cơ hội, cô tốt nhất là nên biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, hậu quả cô biết rồi đấy!"
Nói xong, hắn lạnh lùng xoay người bước đi. Gương mặt không lộ ra hỉ giận nhưng tản mác một chút hàn khí băng lãnh.
-"Mang cô ta ra ngoài cho tôi! Còn đây là ngân phiếu đủ để cô ta sống hết đời."
Vứt tờ ngân phiếu có giá trị liên thành một cách bình thản như thế đủ để biết tên họ Lâm này phóng khoáng cỡ nào.
An Thanh Tuyết thất thần ngồi đó, toàn thân trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tinh-yeu-cua-su-phan-boi/297012/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.