Vân Ma Kết từ trong mơ màng tỉnh lại, cô cũng không biết là mình đã ngủ bao lâu rồi. Suốt ba ngày nay cô đã không ăn không uống, tự nhốt mình trong phòng. Đối với cái nơi xa hoa, lộng lẫy mà vô cùng xa lạ này cũng khiến cô có chút thiếu tiện nghi. Nhưng là, Hàn Thiên Yết kia cứ nhất mực không cho cô rời đi nên cô đành muốn sống chết với hắn một phen cuối cùng thì chỉ có cô chịu thiệt thôi...
3 ngày trước
-"Tôi đã nói là tôi không phải cái gì gì đó vợ anh rồi mà tại sao anh cứ thích giữ tôi ở lại đây như thế hả!? Lần này dù có chết đi nữa thì tôi cũng phải trở về!"
Vân Ma Kết trên tay cầm lấy dao nhỏ sắt nhọn hướng Hàn Thiên Yết mà đi đến.
Hàn Thiên Yết vẻ mặt thản nhiên, nhếch môi tà mị cười, bàn tay lại nhanh nhẹn chộp lấy bàn tay đang cầm chặt con dao kia của Vân Ma Kết mà bóp mạnh.
Lập tức, con dao liền rời khỏi tay cô mà rơi xuống đất vang lên những âm thanh thanh thúy.
Vân Ma Kết bị bàn tay to lớn của Hàn Thiên Yết bóp mạnh như thế thì vẻ mặt hiện lên một chút đâu đớn cùng thống khổ nhìn Hàn Thiên Yết, cánh môi hồng nhuận mấp máy, ánh mắt đáng thương nhìn Hàn Thiên Yết, nói:
-"...Tôi xin anh, coi như là tôi vứt bỏ cái tôn nghiêm này để cầu xin anh, xin anh hãy cho tôi về đi! Ba mẹ hiện giờ hẳn là đang đi tìm tôi..."
-"Không được! Nếu như còn chưa tìm ra sự thật thì cô đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tinh-yeu-cua-su-phan-boi/297038/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.