Xe của Nam Miện đỗ ở trong bãi xe phía sau gian nhà chính của Dyon, thế nên Thiên Yết đứng đợi ở ngay trước biệt thự, để Kim Ngưu đi cùng Nam Miện đi lấy xe. Ở vị trí này, chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy cửa phòng của Ma Kết ở lầu ba.
Đôi mắt sáng trong như hắc thạch lúc này như tấm gương mờ phản chiếu hình ảnh trong khung cửa sổ kia.
Người con trai ôm lấy cơ thể của cô gái tựa vào lồng ngực anh.
Ma Kết ôm lấy Xử Nữ vào lòng.
Và tất cả những gì Thiên Yết làm là đứng chôn chân ở đó, điềm tĩnh nhìn khung cảnh đó trên tầng cao, và rồi nhắm mắt lại, xoay người.
Cô không biết mình nên phản ứng như thế nào.
Trên danh nghĩa, người đang đứng trên kia chính là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của cô, còn người mà anh đang vòng tay siết lấy là người bạn thân từ thời đi học của cô. Và, hình ảnh này thật sự khiến cho người ta phải suy nghĩ miên man.
Thế nhưng Thiên Yết lại không biết làm sao.
Cô không hề ghét bỏ hay tức giận với Xử Nữ, cũng không hề đau đớn trước cảnh tượng này.
Cô chỉ có chút... lạ lẫm.
Có lẽ là do mình không có tình cảm với Ma Kết, Thiên Yết đoán vậy. Cũng có lẽ là do mình tin tưởng Xử Nữ vô điều kiện, rằng cô sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì có thể tổn thương mình.
Vì vậy nên cô không tức giận, cũng không đau đớn. Thế nhưng vì sao, đôi chân của Thiên Yết vẫn cứ cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-toi-la-ai/451446/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.