Kim Ngưu đang đi khắp nơi tìm Song Ngư nhưng dường như chuyện này vô cùng khó khăn. Dù trên người Song Ngư có thiết bị định vị của đội nhưng cô đã tắt nó nên Đội trưởng Kim Ngưu khó mà tìm được.
-Rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu? Mình đã kiếm gần một giờ đồng hồ rồi.
Chợt cô nhìn thấy một đám đông đang lao đến.
-Mình có linh cảm không lành. Chắc phải chạy thôi!
Kim Ngưu trốn vô một góc khuất rồi biến mất.
...Đến một chỗ khác...
-Đôi lúc mình cảm thấy...người Trái Đất thực khó hiểu._Kim Ngưu đăm chiêu
Vù...vù...vù!
-Ơ...đây là biển sao?
Nhìn lại thì Kim Ngưu thấy mình đang đứng trên một nhà hát lớn cạnh bờ biển. Dù trời tối nhưng cô vẫn thấy vài mỏm đá lớn, một số cái còn ở trong đất liền.
-Mình nghe nói Vịnh Hạ Long rất nổi tiếng và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Chắc là do người ta lấn biển nên những mỏm đá kia mới ở trong đất liền._Kim Ngưu phân tích
Do quá mải mê mà cô cũng quên mất chuyện mình đang muốn tìm Song Ngư. Sự cuồng suy luận cũng khiến Kim Ngưu không còn sầu não như lúc trước nữa.
-Đó là kiến thức cơ bản rồi cô gái ạ.
-Hử?
Kim Ngưu quay lại thì thấy một nhóm người trông có vẻ như là "giang hồ" cười nham nhở với mình.
-Các người là ai?
-Haha! Lần đầu tao thấy có cô bé ngây thơ như vậy ý! Bộ trường học không dạy em phải tự bảo vệ trước những kẻ lạ mặt sao?_Tên cầm đầu ăn mặc như du côn trêu trọc
Kim Ngưu nghe thoáng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-trai-dat-u-that-la-thu-vi/1380619/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.