...Tại thư viện nơi Thiên Yết làm việc...
Sau khi phiên tòa kết thúc cô đã trở lại đây để tiếp tục đọc sách. Hôm nay Thiên Yết mặc một bộ đồng phục luật sư với thẻ chứng nhận bằng vàng. Chà chà đúng là ghê thật chỉ vừa đi làm luật sư có 1 tháng!
-Hình như mình chưa ăn trưa thì phải?
Thiên Yết chợt nhớ ra một điều khá là quan trọng. Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, hiện tại đã là 11h20'...
-Nếu như Song Tử biết được sẽ lại cằn nhằn cho coi.
Dù không muốn nhưng Thiên Yết vẫn phải rời xa quyển sách để đi mua đồ ăn, đang vội nên cũng chưa kịp đóng cuốn sách lại.
Cô vừa rời đi được một lúc thì có vị khách lạ đẩy cửa bước vào. Anh ta phải nói là rất cao to, đẹp trai khiến mọi người ở trong thư viện đều phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng dường như anh chẳng quan tâm mấy, một mạch đi tới chỗ Thiên Yết vừa ngồi. Ngó ngược ngó xuôi chẳng thấy ai, tiện có người đi qua anh kéo lại hỏi.
-Chủ thư viện đâu rồi?
-À...chị ấy vừa mới ra ngoài rồi anh.
-Vậy sao?
Anh ta ngẫm nghĩ một lát. Rồi lấy giấy bút ghi ra địa chỉ của một quán ăn nào đó. Xong đưa cho người vừa nãy...
-Phiền chị đưa cho chủ thư viện. Hiện giờ có công việc đột xuất, tôi đã ghi chỗ hẹn ra đây rồi.
-Được! Tôi sẽ chuyển lời giúp anh!
-Cảm ơn chị.
Nói rồi anh ta rời khỏi thư viện. Và phút sau đó, Thiên Yết quay trở lại. Người kia vội đưa cho cô tờ giấy hẹn, thuật lại lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-trai-dat-u-that-la-thu-vi/1380623/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.