Kim Ngưu giật mình quay lại, tư thế phòng thủ.
-Là tôi.
-Sao anh lại ở ngoài này?
Kim Ngưu thở phào, tưởng ai hóa ra là anh chàng trong phòng bệnh VIP mà cô gặp lúc trưa. Cô tự hỏi liệu anh có phải khắc tinh của cô không đây? Cái kiểu đi không một tiếng động ấy làm người ta sởn hết cả gai ốc lên.
-Hóng gió._Anh ta thản nhiên
-Giờ này ư?_Kim Ngưu khó hiểu, bây giờ đã là 11h hơn rồi mà còn chưa đi ngủ đứng đây giả thần giả quỷ
-Ừ. Em phải trực à?
-Đúng vậy. Xin phép đi trước._Kim Ngưu quay lưng bước đi
Nhưng chỉ vừa bước được hai bước, cô bỗng nghe thấy tiếng cười man rợn phát ra cuối hành lang.
-Nè anh có nghe thấy gì không?
-Có.
-Lạ nhỉ? Tôi tưởng giờ này đâu còn ai? Phòng VIP hôm nay cũng có mỗi mình anh đúng không?
-Ừ. Chắc là ma đấy._Anh ta nhắm mắt hưởng thụ gió ngoài cửa sổ
-Hóa ra là anh mở cửa à?_Kim Ngưu chau mày
-Bệnh viện quá ngột ngạt.
-Vậy sao anh không xuất viện đi? Anh vốn đâu có bị gì?
-Thích.
Càng nói càng khó hiểu, một người dễ tính như Kim Ngưu hiện tại cũng muốn lao vào đấm anh ta một trận.
-Với tư cách là Viện trưởng ở đây, tôi yêu cầu anh về phòng nằm ngay!
-Nếu em có thể kéo được tôi về._Anh còn chẳng thèm mở mắt ra nhìn
Kim Ngưu không thể hiểu được, Trái Đất mà cũng có thành phần khác người thế này? Anh ta như người ngoài hành tinh ấy! Ơ mà nói thế thì chẳng phải cô tự chê mình hay sao?
-Người nhà anh đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-trai-dat-u-that-la-thu-vi/1380628/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.