...Sáng hôm sau...
Song Tử bật dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
-Oáp...
-Hi!
-Á!
Bảo Bình từ đâu đó nhảy ra làm Song Tử giật bắn cả người.
-Anh muốn chết à tên kia?
Bốp!
-Huhu!_Bảo Bình ôm một cục u to đùng trên đầu ngồi khóc
-Mà sao anh vẫn còn lởn vởn ở đây vậy hả?_Song Tử chất vấn
Bảo Bình dùng tuyệt chiêu "ánh mắt cún con".
-Đừng có tỏ vẻ đáng thương!
Chỉ tiếc là Song Tử không phải là người dễ bị mềm lòng đến vậy.
-Sao thế Song Tử?_Thiên Yết từ trên lầu bước xuống, tay vẫn cầm quyển sách
-Chuyện vặt thôi. À mà mình còn phải đi nấu bữa sáng._Song Tử vội chạy vọt vô trong bếp
Bảo Bình thấy vậy liền bám theo.
Thiên Yết cũng chả quan tâm mấy. Cô chỉ chú ý đến đề tài mình đang nghiên cứu trên sách thôi. Chợt có tiếng bước chân tới gần. Vừa lúc Thiên Yết đang khát nước...
-Ê lấy mình cốc nước đi.
Người đó lấy cho cô.
-Cảm ơn. _Thiên Yết đưa lên uống nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách
-Em đang xem gì vậy?
Phụt!
Thiên Yết giật mình phun hết nước ra ngoài.
-Em sao thế?_Người đó vuốt vuốt lưng cho cô
-Tôi không sao. Mà Leo à, lần sau đừng phá khi tôi đang đọc sách._Thiên Yết lườm Sư Tử
-Vậy anh phải làm gì?
-Ngồi xuống.
Sư Tử ngồi như cô chỉ.
-Chống hai tay lên.
Sư Tử làm theo.
-Đó! Giữ nguyên tư thế và im lặng để tôi đọc sách.
Thiên Yết hài lòng nói rồi lại dán mắt vào sách. Sư Tử ngẫm nghĩ *nhìn tư thế này giống chó vãi!*
Dù vậy nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-trai-dat-u-that-la-thu-vi/1380656/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.