- Hộc hộc.... mình nghĩ mình sắp chết rồi.
Nhân Mã với khuôn mặt phờ phạc tựa như vừa trải qua một trận sinh tử vậy. Mái tóc nâu dài mềm mượt được cột đuôi ngựa một cách cá tính phía sau, cả người đều toát ra vẻ mệt mỏi cùng cực. Thậm chí còn không thèm chú ý hình tượng mà nằm dài ra trên chiếc ghế được đặt ở Sân Bay. Ánh mắt mơ màng khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn vì trông điệu bộ lúc này của Nhân Mã thật sự là rất thê thảm.
- Ngồi dậy đàng hoàng đi. Mình mới là người thật sự sắp chết.
Kim Ngưu đang ngồi để cho Nhân Mã có thể gối đầu lên đùi mình. Miệng thì nói nhưng khuôn mặt vẫn không hề rời khỏi màn hình điện thoại đang được cô cầm trên tay.
- Cậu còn lâu mới chết được.
- Bị xấu hổ mà chết.
Kim Ngưu nãy giờ vẫn luôn biết cả hai đang là tâm điểm chú ý của cái sân bay rộng lớn này. Từ khi Nhân Mã nằm dài ở đây đã thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn tò mò xen lẫn khó hiểu của mọi người đi ngang rồi. Sớm muộn gì cô cũng chết vì xấu hổ nếu còn tiếp tục ngồi đây với Nhân Mã thế này.
- Kim Ngưu, nói xem nếu bây giờ mình chết thật thì sao?
Nhân Mã giọng nói cực kì yếu ớt. Mắt cô đã nhắm hẳn lại như đã chuẩn bị sẵn tâm lí để có thể từ biệt thế giới. Nếu không phải là một người hiểu rõ tính cách quái đản thích trêu chọc người khác của Nhân Mã thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tuyet-se-tan-khi-cau-den/1454280/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.