Lời Tác Giả
Hihi, lâu quá rồi mới ngoi lên lại. Chắc mọi người cũng quên luôn cốt truyện rồi. 😆 Thật ra là do hai tháng nay au đã bắt đầu đi làm lại sau khoảng thời gian ở nhà chống dịch. Thế nên mới kéo dài thời gian ra chap thế này á. Thêm cả là văn chương dạo gần đây của au có chút bất thường, kiểu nó không được hay như lúc đầu nữa, thế nên cũng ngại đăng bởi vì sợ sẽ không thõa mãn được các bạn. 😢 Nhưng rồi suy nghĩ tới lui cũng quyết định đăng một chap để xem phản ứng của các bạn ra sao nè. Mong mọi người sẽ đưa ra những lời nhận xét để au có thêm động lực cũng như có thể viết mượt mà hơn.....
Lảm nhảm một chút thế thôi à. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. ❤
.
.
.
Bước đi trên dãy hành lang dài với bầu không khí có chút ngột ngạt, Song Ngư khuôn mặt hoang mang nhìn trước ngó sau một cách cực kì cẩn thận. Như thể là đang làm một điều gì đó rất mờ ám. Hai tay nắm chặt lại chiếc quai cặp màu xanh dương đang được đeo bên vai, có lẽ hành động đó giúp cô có thêm chút can đảm.
Mặc dù bây giờ đã là bảy giờ kém nhưng sân trường vẫn có rất ít học sinh. Cũng đúng thôi, trường Hamasaki dù sao cũng là tập hợp những cá nhân quậy phá không muốn học thì việc đi trễ là điều rất thường hay xảy ra. Như thế cũng tốt, Song Ngư không phải đối diện với những ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mặc dù cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tuyet-se-tan-khi-cau-den/1454287/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.