Hôm nay trời có vẻ không trong xanh cho lắm, mây đen giăng kín cả một vùng rộng lớn. Gió cứ thế thổi làm những chiếc lá không đủ sức chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết cứ thế mà thi nhau rơi xuống.
- Làm sao đây? Nơi này đáng sợ quá.
Song Ngư co người núp phía sau bóng lưng nhỏ nhắn của Xử Nữ. Giọng nói có chút sợ hãi. Ánh mắt cô nhìn một lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Tấm bảng hiệu " Trường Trung Học Phổ Thông Hamasaki " được đặt chiễm trệ trên đầu cổng. Nhìn sâu về phía bên trong thì thấy sân trường rất rộng rãi với hàng cây trơ trọi không có đến một chiếc lá nào. Học sinh thì đi tới đi lui, đủ mọi loại thành phần. Họ cũng không thèm mặc đồng phục của trường mà tùy ý khoác trên người những bộ đồ đủ màu khác nhau. Nếu so sánh với trại cải tạo thì không khá hơn là bao.
- Không phải lúc đầu mạnh miệng lắm sao?
Xư Nữ khuôn mặt không có một chút biểu cảm liếc nhìn Song Ngư đang níu lấy góc áo của mình ở phía sau. Nhìn cô nàng giống hệt như một con thỏ khi nhìn thấy động vật ăn thịt vậy. Trái với thái độ lo lắng sợ sệt của Thiên Bình và Song Ngư thì Xử Nữ lại rất bình tĩnh.
- Nhưng mình không nghĩ ở đây đáng sợ như vậy đâu.
Nói gì thì nói, dù sao chị gái của cô cũng theo học ở đây. Nên tất nhiên Song Ngư không hề nghĩ đến trường Hamasaki sẽ giống như trong mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tuyet-se-tan-khi-cau-den/1454300/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.