Nhân Mã vẫn như mọi hôm đang trên đường đi học về, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại không có sự thay đổi nào trong cuộc sống của cô nàng. Nếu có, thì chính là đột nhiên buổi chiều hôm nay trời tự nhiên trút xuống một cơn mưa lớn hơn bao giờ hết. Cũng may là ban sáng cô có coi qua dự báo thời tiết, nếu không thì chắc chắn cô sẽ bị ướt rồi.
- Có lẽ mình nên ghé vô cửa hàng tiện lợi mua chút đồ cho buổi tối.
Vừa đi Nhân Mã vừa ấn ấn chiếc điện thoại màu cam nhạt trên tay, miệng cứ lẩm nhẩm.
Cô cảm thấy con đường từ trường về đến nhà hôm nay sao lại xa đến như thế, sắc trời cũng tệ hơn mọi khi, có lẽ là do cơn mưa. Bây giờ mới có bốn rưỡi chiều nhưng cứ ngỡ đã là sáu bảy giờ tối rồi.
Ánh mắt cô lướt qua một lượt trên con phố, đột nhiên có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô.
*Ai vậy nhỉ?*
Thoáng một tia suy nghĩ xẹt qua đầu Nhân Mã, trong tầm nhìn của cô là một người con trai mà cô không hề quen biết đang gục ở một góc bên vệ đường, mưa cứ thế trút lên người của cậu vì không có gì để che chắn.
Nhân Mã vốn không muốn dây mình vô rắc rối, cứ thế định làm ngơ đi qua. Bởi vì con phố này có rất nhiều bọn côn đồ, điều này chắc cũng xảy ra thường xuyên thôi. Việc đó thể hiện rõ ràng bởi thái độ dửng dưng của người đi đường. Hầu như không một ai có ý định giúp đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-tuyet-se-tan-khi-cau-den/1454304/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.