Song Ngư liếc mắt qua khung cửa sổ khách sạn, trời đã tối lúc nào không hay. Cô với tay chiếc điện thoại trên hộc tủ xem giờ.
- Kim Ngưu, muộn rồi đấy, đi ngủ !_ Ngáp dài một cái, Song Ngư nhảy lên giường chùm chăn, đùn đẩy trách nhiệm tắt đèn cho thằng bạn cùng phòng.
- Ừm! _ Gật đầu một cái, Kim Ngưu chủ động đứng dậy tắt đèn phòng. Hôm nay nhiều hoạt động ngoại khóa khiến cậu cũng cảm thấy mỏi nhừ, muốn ngay lập tức ngã người trên chiếc giường êm ái.
Vừa tắt đèn nằm ấm chỗ chưa được bao lâu, cả hai bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Hai người bật dậy nhìn nhau một cách quái dị.
- Shit ! Giờ này mà đứa nào còn bấm chuông thế nhỉ ?_ Dưới cái lạnh của ban đêm và sự cái ấm áp từ chiếc chăn bông mang lại, Kim Ngưu không muốn rời chiếc giường thân yêu một chút nào nên hất cầm ra hiệu cho Song Ngư.
- Ê, ra mở cửa đi!
Song Ngư không mảy may quan tâm, quay lưng lại với cậu rồi chùm chăn kín đầu làm như không nghe thấy tiếng chuông cửa vẫn đang dồn dập vang lên inh ỏi.
Thấy con cá kia vẫn cứng đầu nằm bất động, Kim Ngưu đành tặc lưỡi đứng dậy mở cửa. Cơn buồn ngủ bỗng nhiên bay sạch khi nhìn thấy gương mặt thân quen đáng lẽ ra không thể ở đây vào giờ này.
- Hửm... ai đấy ? _ Song Ngư vốn dĩ không quan tâm nhưng sự tĩnh lặng kì quái sau tiếng mở cửa không khỏi làm con cá lười biếng thấy tò mò.
Đợi một lúc không thấy ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-ups-and-downs/2615917/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.