Thiên Yết điềm đạm tiến đến gần đỡ ông đứng lên, kẽ lắc đầu
- Từ thúc thúc đáng tuổi phụ mẫu chúng con, sao thúc có thể ... Làm như vậy chứ - Giọng nói đều đều của cô gái với mái tóc đỏ xinh đẹp, ủy mị, tuy lạnh lùng nhưng cũng đầy kính trọng đối với bậc trưởng bối.
- Vâng, đúng đấu ạ, người làm thế chúng con tổn thọ lắm - Thiên Bình cười hiền
( trời ơi, chị Bình, chị Yết ơi, hai chị như này thì làm sao em dám mô tả mấy chị giết người không chớp mắt nữa, độc giả ném đá em mất)
Tiểu Bạch của chúng ta vốn bản tính thật thà quay sang hỏi Giải Giải một câu rất ư là ...
- Giải giải này, vậy nếu Từ thúc cứ quỳ thì chút nữa mười hai đứa mình lăn đùng ra chết hả?? - Chớp chớp mắt, nhìn Cự Giải
Và kết quả là: Mã Mã thân yêu đang uống trà bị sặc, nước bắn khắp nơi ( t/g: tội nghiệp người làm vệ sinh NM: ta bị sặc không lo mà đi lo cho Nhân viên vệ sinh t/g: sức ngựa điên như anh có sao đâu mà lo, " xách dép chạy " )
- Từ Thúc, thật ra có việc gì vậy ạ - Xử Nữ cố gắng lôi mười đứa đang cười bò lăn ra sàn trở về vấn đề chính
Từ Vũ ngồi xuống ghế, vừa nhấp nháp trà vừa kể ( Ôi bình thản thế, nhớ mới nãy cầu xin ghê lắm mà )
- Thật ra, Thiên Hoa quốc này không yên bình, thịnh vượng như vẻ bề ngoài của nó... ( hic mấy ông buôn người là biết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-va-hanh-trinh-nguoc-thoi-gian/2612540/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.