- Thiên Yết muội muội, mời... - Quân Chi
- Được thôi, chỉ mong Quân Chi tỉ tỉ đây không hối hận
Yết nhếch môi khinh bỉ, cái con nhỏ này dám thách thức cô cơ đấy, đúng là điếc không sợ súng mà, à mà ả làm éo gì biết súng là gì đâu mà sợ chứ! Bên dưới, mười một sao nhìn mặt đểu hơn cả đểu, biết sao được, sắp có kịch hay mà lại...
Ả ta nhảy lên xông vào cô nàng có vẻ liễu yếu đào tơ trước mặt ( đai đen Karate, liễu yếu đào tơ ghê) Cứ tưởng sẽ cho cô một đòn trời giáng, Nhưng... Ơ, Thiên Yết đâu rồi?
- Đằng sau tỉ nè, Quân- Chi- Tỉ -tỉ...
Vừa dứt câu, cô phang luôn một cước thế là... Em đã đo sàn. Ả ta ngồi dậy xoa xoa chỗ đau rồi lại bay vào cô ( Quào, dai thế),nhưng không khác gì lần trước, em ấy hứng một chưởng và đo sàn tập hai. Phía dưới rộ lên tiếng cười khúc khích. Mặt Quân Chi đỏ lên vì giận, ả khẽ cong cổ tay, một cây kim nhọn bay ra, đâm xoẹt vào da thịt Yết, dòng máu đỏ trào ra trải dài trên làn da trắng ngần của cô.
" có ám khí" ý nghĩ xoẹt qua mười một con người phía dưới đài.
- Hèn hạ - Yết thốt lên một câu rồi ngã vật xuống, cây kim đó... Có độc. Chết tiệt, sao cô ta có thể Bỉ ổi như thế cơ chứ, dùng ám khí để hạ sát cô... Trong khi cô nương tay với ả như vậy ( đạp người ta xuống sàn hai lần mà chị gọi là nương tay, chị Yết mà đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-va-hanh-trinh-nguoc-thoi-gian/2612557/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.