🍂
- Trẫm tinh tưởng nhất là Nguyễn Long tướng quân và Hạ tể tướng - Hắn do dự một chút rồi lên tiếng
- Trấn Vũ, ngươi có thế tin tưởng ca ca ta nhưng lão Hạ tể tướng thì không! - Pa Song Tử lên tiếng nhấn mạnh tiếng không trong câu nói của mình, trút thêm một tiếng thở dài - Biết ngay mà... Cái lão già đê tiện ấy!
Các sao nheo mắt nhìn mấy vị phụ huynh đáng kính của mình. Hạ tể tướng là ai? Sao cha mẹ lại tỏ ra như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn, họ chưa từng thấy cha mẹ mình như lúc này, trước đây họ lúc nào cũng bình tĩnh, quyết đoán. Nhưng giờ đây, trên những gương mặt ấy phản phất vẻ giận dữ.
- Mẫu Thân, Hạ tể tướng là ai ạ? Sao mọi người lại ghét ông ta đến vậy? - Ngư Ngư lên tiếng hỏi Hạnh Nguyên phu nhân. Bà cười hiền từ nhìn cô con gái nhỏ hay mít ướt của mình, bây giờ cô không còn là một đứa trẻ cần bảo bọc, chở che nữa, cô trưởng thành rồi!
- Trấn Vũ, ta nói ngươi biết, Lão ta đã tham ô từ 19 năm về trước...
- Cái gì? Trẫm... Sao trẫm không biết gì cả? - Hắn run run ( Xạo quá cha nội ơi, ông là hoàng thượng, hoàng thượng đó, lý nào lại không biết )
Thiên Tích liếc hắn một cái bằng ánh mắt sắt lẽm, buông một câu.
- Xạo sự!
- Đừng giả bộ, 19 năm rồi, lý nào ngươi lại không biết cơ chứ! Bọn ta không có bị ngốc... - Thiên Yết nói theo, người sau băng hơn người trước, sát khí nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-va-hanh-trinh-nguoc-thoi-gian/2612564/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.