Buổi tối, trong cung cấm này thật sự điều hiu. Thiên Tích ngồi dựa vào chiếc ghế, lười biếng nhướng mắt nhìn ra cửa sổ. Bình thường, vào những đêm trăng vừa sáng vừa trong thế này, nhỏ đã cùng các sao chơi đùa, ăn bánh, uống trà rồi. Còn bây giờ...
- Hoàng thượng giá lâm
Quái, đêm hôm khuya khoắt thế này, tên Trấn Vũ ấy đến đây làm gì? Chẳng lẽ... Hắn có ý đồ gì với nhỏ sao?
- Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng
- Ái phi~ Miễn lễ, các ngươi lui ra đi
Mấy tên công công, tì nữ cười cười rồi nhanh chóng lui ra. Họ vừa đóng cửa lại, nhỏ liền rụt tay lại. Bước lại chỗ lúc nãy vừa ngồi, chống tay lên cằm. Cong môi nhìn hắn.
- Ngươi đến làm gì?
- Ái phi, đêm khuya thế này, nàng nghĩ trẫm đến đây làm gì a~ - Hắn cười, giọng cợt nhã.
- Chớ có đùa cợt, không ta một đao đâm chết ngươi
Nhỏ mặt lạnh như băng, không chút biến sắc. Lên tiếng mang tính chất đe dọa, khiến ai kia bất chợt đổ mồ hôi lạnh. Hắn cười làm hoà, rồi lên tiếng.
- Được, Được, Thiên Tích đại tiểu thư, là trẫm sai được chưa? Trẫm chỉ đến đây để nàng có thể dựa vào mà đối phó với Thục Phi thôi.
- Nói vậy còn nghe được!
Nhỏ nghiên đầu, nhìn hắn bằng nửa con mắt, bất chợt nở nụ cười - nụ cười rất đẹp, trong sáng, thuần khiết chẳng khác nào một đóa hoa cúc trắng vậy. Hắn đỏ mặt, tim đập thình thịch. Kì lạ, với các phi tầng khác, hắn chưa từng có cảm giác thế lại! Bây giờ sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-va-hanh-trinh-nguoc-thoi-gian/2612566/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.