Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp nơi. Bên giường bệnh của một người phụ nữ trung niên có hai cô gái nhỏ bé đang ngồi cạnh. Đã hai ngày rồi kể từ khi nghe tin mẹ bị bệnh, Nhân Mã và Thiên Bình vẫn luôn túc trực 24/24 bên bà, chưa bao giờ rời mắt.
"Nhân Mã, chị nghĩ mẹ có qua khỏi không?" Thiên Bình lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho mẹ.
"Chắc chắn sẽ được." Nhân Mã quả quyết, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe do đêm qua khóc quá nhiều.
Các cô ước gì ngày đó mình không bỏ đi khi ba mẹ ly dị. Cả ba và mẹ đều không còn ai chăm sóc cả. Có phải lúc đó hai đứa quá cứng đầu? Chỉ vì một phút nông nỗi mà lại rời xa khỏi ba mẹ, quên mất đi nhiệm vụ mà một người con cần làm. Đúng thật là chỉ có con cái bỏ rơi đấng sinh thành, chứ họ thì không bao giờ làm như vậy.
"Bình Nhi, em cầm số tiền này đi đóng tiền viện phí giúp chị. Để chị thay quần áo giúp mẹ cho."
"Vâng ạ."
Thiên Bình cầm lấy phong bì mà Nhân Mã đưa, nhanh chóng chạy đến bên quầy đóng tiền.
"Xin lỗi, tiền viện phí của bệnh nhân này là bao nhiêu ạ?"
"Là ###.###.###đ."
"Là ###.###.###đ?" Thiên Bình giật mình, không đủ rồi, cô chỉ có nhiêu đây thôi, làm sao mà đóng tiền cho mẹ được? "Cảm ơn ạ."
Thiên Bình mỉm cười gật đầu rồi quay lưng ra ghế đợi. Chết rồi, chết rồi... Cô không đủ tiền đóng thì ngày mai làm sao người ta đến tiêm thuốc cho mẹ?
"A! Đúng rồi!" Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-va-khoang-thoi-gian-cap-3-vui-ve/1174648/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.