Trong khi đang chán nản bỗng “ xoạt ... xoạt ... “ bụi cỏ lay động. Một lão già bước ra. Thiên bình chộp ngay cái cây lớn bên cạnh mà chỉa vào lão lạnh giọng hỏi :
- ngươi là ai và đây là đâu?
- ai nha giới trẻ bây giờ chẳng thèm cung kính với mấy lão già nữa rồi - lão làm ra một bộ mặt bi thương nhưng không may là thiên bình chẳng hề để ý đến cảm xúc của lão
- đừng để nhắc lại - thiên bình
- ta là lãnh hàn thần. Hà hà không ngờ phải không - lão liền nhướn mày lên
- lão là ai kệ lão ta hỏi lại đây là đâu và đừng bắt ta phải nhắc lại - thiên bình nói làm lão không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đệ nhất cao thủ như hắn ngay cả trẻ con nghe thấy mà cũng sợ đến khóc thế mà những đứa trẻ này không hề sợ, chỉ là một tiểu oa nhi mà có khí thế đặc biệt chắc chắn là viên ngọc quý cần mài dũa. Lão thật may nha
- các ngươi ... có muốn bái ta làm sư phụ không. À! Đây là huyền linh đại lục, triều đại Thượng quan.
Cái gì? Triều đại quái quỷ gì đây? Sao bọn họ lại ở đây? Chẳng lẽ là xuyên không? Nhưng khoan bọn họ bây giờ phải cần một chỗ mà ở đã rồi sẽ tìm cách quay lại hiện đại sau.
- đồ nhi bái kiến sư phụ - cả 12 sao đồng thanh
- ừ nói tên
- đồ nhi là cự giải/ bảo bình/ nhân mã/ song ngư/ sư tử/ song tử mong sư phụ chỉ bảo -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-va-nhung-chuyen-linh-tinh/897371/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.