Một là biến khỏi mắt tôi. Hai là… làm hóa thạch cho tôi nghiên cứu.
Ai cũng rùng mình trước câu nói của Bảo, Thiên Bình cũng đã quen với việc này nên cũng không có gì là lạ chỉ ngồi xuống xem kịch hay.
Nhưng mấy con nhỏ đó thuộc dạng điếc không sợ súng ngó lơ câu nói của Bảo lại nhao nhao lên. Bảo Bình bắt đầu lẩm nhẩm, nhiệt độ trong phòng học nhanh chóng giảm xuống đột ngột. Tất cả ai nấy đều rét rung cầm cập, Bảo Bình hướng đôi mắt xanh trong vắt nhưng chứa đầy sự băng giá như muốn đóng băng vào người mấy con nhỏ kia khiến cho bọn chúng muốn nhấc chân bỏ chạy.
Nhưng….
Tại sao…
- AAAAA…. Th… th..thả bọn tôi ra…!!!!
Mấy con nhỏ đó hét lên kinh hoàng, khuôn mặt sợ sệt khi nhìn thấy những mảnh băng đẹp như những viên pha lê đang dần bao phủ lên người của mình. Các sao nữ ở ngoài xem thì cảm thấy hả hê không thèm quan tâm nghe mấy nhỏ đó cầu cứu. Sao nam thì thương xót cho những sinh vật bé nhỏ kia đang thoi thóp, ngăn cản.
- Cô làm thế có quá đáng lắm không?!- Kim Ngưu thương xót lên tiếng.
Bảo Bình im lặng không thèm trả lời câu hỏi của Ngưu đôi mắt nhìn chăm chú vào quyển sách.
- Các em đang làm gì vậy?- bà giám thị nghe thấy tiếng ồn bắt đầu lục đục đi lên, đôi mắt sắc lẻm như con dao liếc nhìn mấy con nhỏ đó đang chết cóng trong tảng băng của Bảo.
Rầm..
Bà giám thị đập tay xuống bàn liếc nhìn cả lớp nói như hét vào mặt các sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-va-the-gioi-phep-thuat/416352/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.