Trong căn phòng rộng rãi trắng muốt có đôi phần lạnh lẽo, chính giữa là bàn làm việc đơn giản màu đen càng làm căn phòng lạnh thêm vài phần. Chủ nhân của chiếc phòng đó khoác lên mình vẻ đẹp đầy ma mị, khiến người đối diện nhìn một lần sẽ không bao giờ quên.
Những ngón tay thon dài lắc nhẹ ly rượu vang đỏ thẫm kia, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy bí hiểm nhẹ giọng.
- Đến lúc những đứa trẻ đó nên biết nhiệm vụ của mình rồi!
- Chủ nhân, có cần nói cho người đó một tiếng không?- con mãnh xà ở trong chiếc lồng vàng gần đó lên tiếng với giọng đầy cung kính.
Đôi mắt tím xinh đẹp kia khẽ nheo lại, đôi môi mỏng thoáng nhếch lên tạo thành nụ cười như có như không, lắc đầu.
- Nó sẽ tự đoán ra được thôi!
Mãnh xà ở trong chiếc lồng vàng như đã hiểu ý chủ nhân của mình ngoan ngoãn co mình lại. Mãnh xà là thú cưng của Xà Phu, hắn đi theo hầu hạ Xà Phu từ bao giờ hắn cũng chả thể nhớ. Người trước mặt khiến cho Mãnh xà luôn có một sự sợ hãi nhất định. Đi theo hắn lâu như vậy, Mãnh xà cũng chỉ biết tên của hắn ta, hiệu trưởng của ngôi trường Zodiac cổ xưa này. Những thứ khác hắn ta đều không biết, đặc biệt là khuôn mặt không phai tàn theo thời gian, chỉ cảm thấy càng ngày hắn càng có sức quyến rũ khó cưỡng. Hắn cũng hiểu vì sao những đứa con gái nhìn thấy Xà Phu một lần là không bao giờ quên, đến Mãnh xà còn cảm thấy xiêu lòng trước sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-va-the-gioi-phep-thuat/416386/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.