Bảy năm trước, tại Tokyo
Tại một khách sạn năm sao bậc nhất Nhật Bản, trong căn phòng xa hoa, ấm cúng, Bạch Thiên đang cùng với mẹ của mình là Minh Liên ngồi chờ bố. Lúc này, anh mới mười tuổi, nhưng bản thân đã tỏa ra khí thế trầm ổn, ít nói. Minh Liên ngồi trên ghế sô pha nhìn con trai mình ngồi dưới giải sudoku mà thở dài. Trẻ con bình thường có ai thích chơi trò hại não đó chứ. Ai gặp thằng bé cũng nói già hơn trước tuổi, chỉ riêng có bố là vui vẻ vì điều này.
Trong tháng này, Bạch Vũ ông có công việc cần giải quyết ở Tokyo, tiện thể đưa theo gia đình đi chơi. Minh Liên vốn đã quen với việc đêm muộn mới về của Bạch Vũ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Cũng phải thôi, ai thích chồng mình đêm nào cũng về muộn chứ?
Bạch Thiên từ nhỏ đã quen với việc tối nào cũng nhìn thấy những phiền muộn của mẹ. Điều này khiến ác cảm của anh với bố mình càng ngày càng tặng.Nhưng lúc nào bố về nhà, mẹ anh mới vui lên. Bà luôn nở nụ cười tươi như ánh mai, lúc đó, đó mới chính là lúc anh nhìn thấy người mẹ thân yêu của mình. Trong lòng anh tự hỏi: người đàn ông đó đáng để mẹ như vậy sao?
“Anh về rồi đây” Cửa phòng đột nhiên bật mở, kèm theo đó là sự vui mừng, phấn khởi của Minh Liên. Bà đứng bật dậy, đi đến cửa phòng. Nhưng chợt khựng lại, Bạch Thiên có thể nhìn ra sự bất đắc dĩ trong mắt mẹ. Nhìn kĩ lại thì anh thấy, sau lưng ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-cho-em/1131044/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.