Do lời nhờ vả của Thiên Yết, Dương Hoa hầu như ngày nào cũng đến bang Never Laugh chơi. Bà và Thiên Bình càng ngày càng gần gũi nhau hơn. Gần gũi chứ không phải thích nhé. Chí ít bây giờ thấy hai đứa này hẹn hò với nhau, bà cũng có thể chấp nhận được. Coi như thằng Yết này cao tay, nhờ bà điều trị tâm lí cho Thiên Bình, qua đó cho hai người hiểu nhau thêm. Hôm nay, Dương Hoa được Trình quản gia đưa đến đây. Nói nó cũng như ngày nào thì chả phải, do hôm nay, bà đã đụng phải một người..... - Ôi, cháu xin lỗi - Bạch Dương đang mắt nhắm mắt mở định đi ra ngoài thì đụng phải Dương Hoa. Dương Hoa nhìn con nhỏ này thì không khỏi nhíu mày... Mái tóc đỏ ngông cuồng của Nhân Thành.... Đôi mắt tím.... Hơn nữa, khuôn mặt này còn giống hệt bà hồi trẻ. Bà có dự cảm bất an trong lòng. Trên đời này, có rất ít thứ có thể khiến bà kích động như vậy - Này, cô ổn chứ? - Bạch Dương nhìn thấy Dương Hoa cứ nghệt ra, tốt bụng hỏi. Cô là cũng được nghe Bạch Thiên nói qua về việc mẹ của Thiên Yết sẽ qua đây hàng ngày điều trị tâm lí cho Thiên Bình. - À, không sao. Cảm ơn cháu - Dương Hoa cười trừ. Bạch Dương thấy vậy, định quay người đi nhưng trong người vẫn có cảm giác lạ. - Này....cô và cháu....đã gặp nhau chưa nhỉ? Dương Hoa thấy vậy thì hơi run lên. Quả nhiên, không chỉ mình bà cảm thấy vậy. Nhưng hai người gặp nhau khi nào sao bà không nhớ rõ nhỉ? - Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-cho-em/1131047/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.