“ Cốp” Tiếng lon va chạm vào đầu thằng Ngưu, lúc đó, Song Tử cô nương chúng ta mới ngẩng đầu lên và nhận thấy cái tên rảnh rỗi nào đó đang đứng trước mặt mình
- Kim.....Kim Ngưu?? - Vì đứng ngược chiều ánh sáng nên Song Tử rất khó để nhìn ra người đứng trước mặt mình, khó khăn nheo mắt nói
- Ừ.............ừm.................. Song Tử. - Kim Ngưu thấy Song Tử đang nhìn mình bất rác cảm thấy bối rồi, ngón trỏ cứ gãi gãi ở bên má, không dám nhìn thẳng vào Song Tử
- Ông ở đây làm gì??? - Trong tất cả mọi người, Kim Ngưu là người mà Song Tử không muốn gặp nhất. Không phải cô ghét bỏ hay kì thị gì hắn, chỉ là cô không biết phải đối diện với hắn như thế nào
- Ah, chuyện băn nãy..........bà.................không sao chứ? - Kim Ngưu khó khăn lắm mới thốt ra được. Mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Song Tử, chờ xem biểu hiện của cô
Song Tử nghe Kim Ngưu nhắc lại, đã ngượng rồi lại còn ngượng hơn. Đỏ mặt đến chín tầng mây, cúi gằm mặt xuống. Kim Ngưu nhìn Song Tử thế này tưởng cô chuẩn bị khóc. Mà anh thì lại sợ nhất là nước mắt con gái. Nhanh chóng giải thích, thanh minh:
- Tôi.....tôi nói thế là không có ý gì đâu. Bà cũng không cần để ý quá nhiều đâu. Hơn nữa, nó chỉ là một tai nạn và bà cũng có thích tôi đâu
“Bà có thích tôi đâu...................bà có thích tôi đâu.............................bà có thích tôi đâu” Cái câu này cứ vang vảng trong đầu Song Tử. Ý hắn là gì??? Hắn đang cố ý bảo mình thích hắn?
- Này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-cho-em/1131068/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.