Và sau khi Thiên Hạt đồng ý chi tiền cho mọi người đi chơi, tất cả nhanh chóng lên thu dọn, gói gém đồ đạc của mình. Không đầy một tiếng sau, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ để lên đường.
Trên máy bay.....................
Cả bọn đang nháo nhào nhào, làm đủ các thứ trò như mấy đứa nhóc lần đầu tiên đi máy bay. Báo hại tất cả các hành khách trên máy bay đều bị mất ngủ, tất cả các tiếp viên hàng không đều lần lượt báo cáo cho cấp trên xin nghỉ việc.
- Chơi đã quá. Mà mọi người thấy có vẻ thiếu thiếu cái gì không? - Sau một hồi tàn phá cái máy bay nhà người ta, Song Tử mới chợt nhận thấy điều gì đó
- Không nói cũng nhớ. Từ nãy đến giờ cứ cảm giác thiếu thiếu ai đó - Kim Ngưu lấy một lon nước từ cô tiếp viên, nở nụ cười sát gái khiến chị ngất ngây con gà tây
- Thiếu ai là thiếu ai? Nhóm chúng ta đi gồm có Tao,mày, Song Ngư, Song Tử,...................... Bạch Thiên và Thiên Hạt - Bảo Bình bắt đầu liệt kê
- AAAAAAAAAAAAA. ĐÚNG RỒI!!!!!!!!! CHÚNG TA QUÊN MẤT THẦY GIÁO RỒI - Song Ngư gào lên. Giongj nói oanh vàng của chị khiến cho tất cả mọi người ở cái máy bay này đều khóc không ra nước mắt. Chúng tôi vừa mới nhắm mắt được một chút mà tại sao mấy người lại hét lên. Chúng tôi ăn ở kiểu gì mà lại vô phúc ngồi trên cái máy bay này
- Phải rồi!!! Có ai thấy thầy lên máy bay cùng chúng ta không? - Cự Giai cũng lo lắng chả kém. Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-cho-em/1131071/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.