Cả bọn ngước lên nhìn con bé vừa buông câu khinh rồi lại nhìn xem phản ứng của Bạch Dương. Cô không quan tâm. Coi người trước mặt mình như không khí. Hà Phương bị coi như không khí đâm ra bực
- Không ngờ chủ bang Never Laugh lại bị điếc đó - Phương Liên lại đưa lời khích bác theo cô em mình. Và phản ứng của Bạch Dương vẫn như vậy
- Này con kia, có biết tiếng người không hả? - Phượng Vĩ bực mình
- Uả thế băn nãy là tiếng người à? Gio mới biết đó - Bây giờ Bạch Dương mới ngẩng đầu lên, hồn nhiên như cô tiên. Nhìn phản ứng của cô khiên mấy đứa kia tím mặt, còn các sao thấy phản ứng của Cừu mà phải quay lưng nhịn cười, vai run lên bần bật ( kể cả Yết ca và Kết ca cũng phải chịu thua trước câu nói hồn nhiên như cô tiên này)
- Thế cô nghĩ đó là tiếng gì? - Thục Mỹ im lặng từ nãy giờ mới nói
- À thì, tiếng của những kẻ thất bại và chủ bang Lục Bánh Bèo nè - Bạch Dương ngây thơ trả lời
- Cô... - Phượng Vỹ tức nghẹn họng
Nghe tới câu này, mấy sao kia không thể nhịn được nữa mà cười bò ra, chảy cả nước mắt
- Thế cô có dám cá cược với tôi không? - Thục Mỹ bây giờ tức nghẹn họng, phải rửa nhục mới được
- Điều kiện? - Bạch Dương chả thèm nhìn đối thủ của mình đến nửa ánh mắt, chỉ tiếp tục dán mắt vào máy tính
Thục Mỹ tuy tức nhưng cố nuốt cục tức vào, lạnh giọng nói:
- Nếu tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-cho-em/1131099/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.