Ở một nơi nào đó...
- Xin đại tỷ tha cho chúng tôi. Chúng tôi đã biết lỗi. Xin người tha mạng - Một người con trai đang quỳ dưới một cô gái, van xin cô hãy tha cho bọn chúng
Nghe cái tiếng khóc lóc của mấy tên này, cô nhếch môi lên cười khinh bỉ. Mấy tên này, luôn cố tình làm hỏng việc, xong rồi lại xin cô tha mạng. Nếu trên đời này cái gì cũng dễ dãi vậy thì ai cũng phạm tội hết rồi. Nếu đã chấp nhận vào bang Never Laugh của cô thì làm sai chỉ có cách chết.
- Ngươi nghĩ xem, ai cũng xin ta như vậy thì cái bang này loạn lên à? - Nói rồi cô giương nòng súng vào người hắn và pằng, máu bắt đầu chảy ra từ đầu hắn. Trời ạ, tại sao cô mới biến mất được một thắng mà bọn chúng cứ làm loạn vậy.Lại dám tiếp tay cho Bad Memories nữa. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ tức giận của bản thân mình, bỗng trong túi áo cô có cái gì đang rung lên liên hồi. Mở điện thoại ra, đồng tử cảm thấy khá thoải mái khi nhìn thấy tên người gọi.
- Alo, ba à? Ba gọi con có chuyện gì không? - Vâng, người gọi cô chính là ba nuôi của cô, Bạch Vũ.Người đã cưu mang cô suốt 7 năm qua.
- Ah, Bạch Dương à,ba muốn nhắc con rằng ngày mai con sẽ đi nhập học ở Horoscope ở Hà Nôi, Việt Nam nha. Chuẩn bị đi nha - Ba cô nói rất bình thản mà không biết rằng người đầu dây bên kia
- CÁI
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-cho-em/1131104/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.