- Bố, bố làm gì người ta vậy? - Nhân Mã mặt mày méo xệch. Nhân Thành ít nhiều gì cũng đứng bao năm trên thương trường, cũng rèn luyện cho bả thân mình biết kiềm chế cảm xúc, chưa bao giờ anh thấy bố mình như vậy.
Dương Hoa cũng tiến lên vỗ vai Nhân Thành ý bảo đừng tiếp tục như vậy. Nhân Thành cũng tự nhận ra bản thân đã quá tay, buông Bạch Vũ ra. Bạch Vũ nhìn thấy Nhân Thành kích động như vậy thì ý cười châm biếm càng lộ rõ
- Hai người......... quen nhau sao? - Thiên Yết nhìn biểu hiện của hai người kia, thật sự nói không quen thì chẳng phải, quen cũng chả đúng
- Quen/ Không quen - Người nói một đằng người quằng một nẻo, ba thằng con trai kia chả biết nên tin ai.
- Trời ơi, sao tự nhiên lại muốn phủi sách quan hệ thế? Ăn cháo đá bát! Chẳng nhẽ không muốn cho con trai biết mình đã đê tiện đến mức nào ư? - Bạch Vũ gằn từng tiếng
- Nhân Mã! Chẳng phải con muốn nói cho bố biết chuyện gì ư? Dẫn đường đi! - Nhân Thành chẳng thèm để ý đến lời khích của Bạch Vũ. Những câu cuối như rống lên, cảm tưởng như đã đến giới hạn cuối của Nhân Thành. Nhân Mã và Thiên Yết ngơ ngác nhìn nhau, chào tạm biệt Bạch Thiên xong rồi kéo bố mẹ mình đi trước.
Bạch Vũ cũng chả còn hơi đâu để ý đến họ, quay sang hỏi con trai
- Em gái con thế nào rồi? - Bạch Thiên bây giờ mới nhớ ra mục đích mình kéo bố đến đây. Hai người vội chạy đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-cho-em/233960/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.