Thiên Yết đứng ở ngoài trung tâm luyện thi mà chán chường đến nỗi chỉ biết lướt điện thoại để gϊếŧ thời gian, chốc chốc lại nhìn vào trong.
Đơn giản là cậu đang đợi người nhưng người thì nãy giờ vẫn chưa xuất hiện.
Đang duỗi tay nửa chừng thì bóng người từ trong đang chầm chậm vẫy tay rồi đi về phía cậu.
Thiên Bình thấy Thiên Yết có vẻ đã đứng rất lâu ở đây để đợi mình thì cô có chút xấu hổ, "Xin lỗi em nhé, buổi học hay bị kéo dài đột xuất như vậy lắm nên bữa sau em không cần tới đón chị cũng được."
Thiên Yết đứng thẳng người lại, nhanh chóng đáp lời: "Không, không lâu chút nào, em cũng vừa mới tới thôi."
Dứt lời, hai người đột nhiên nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng.
Lời nói dối như vậy cũng dễ bị phát hiện quá rồi.
"Chúng ta ăn gì đây, chị đói quá." Thiên Bình lên tiếng khẽ xoa xoa bụng phẳng lì của mình, mặt mày cũng vì vậy mà rũ rượi thấy rõ.
Thời gian này cô toàn học là học, việc đi chơi cũng giảm hẳn đi.
Mặc dù đối với người không mấy đam mê với việc sách vở này cho lắm như Thiên Bình, nhưng vì tương lai thì cô cũng đành cố gắng vậy.
Thiên Yết vươn tay xoa xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói: "Chị muốn ăn gì cũng được, em theo chị."
"Hmm, ăn gà, ăn gà, mà chị không muốn vào trong ngồi đâu nên hay là bọn mình mua xong rồi ra dưới chân cầu ở bờ sông ăn đi. Mát mẻ mà cũng thoáng đãng nữa."
Thiên Yết không nghĩ nhiều cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-de-hoc-duong/1033614/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.