"Haizzz."
"..."
"Haizzz."
Trái với vẻ náo nhiệt xung quanh, thì không khí giữa ba người tại bàn ghế đá lúc này lại có phần trầm đến bức người.
"Haizzz."
Thêm một đợt thở dài nữa vang lên, chủ nhân của tiếng thở dài vẫn với nét mặt u sầu, tay chống cằm nhìn về một góc nào đó xa xăm, hoàn toàn phớt lờ đi hai người đang ngồi đối diện mình.
Nhân Mã và Bảo Bình không ngừng khó hiểu, cả hai hết nhìn nhau rồi nhìn lại cái người đang khắc nguyên cái chữ bi thương lên nét mặt kia.
Bọn họ ban đầu chỉ là vô tình đi ngang qua thì đột nhiên thấy Thiên Yết đang nằm dài lên bộ bàn ghế đá đặt ở một góc sân mát gần sân bóng.
Thấy là lạ, hai người mới hiếu kỳ kéo nhau qua xem thì đã thấy trạng thái tệ không thể nào tệ hơn của cậu.
"Nè, nói cho anh chị nghe đi, có chuyện gì mà ra nông nổi như này vậy?" Bảo Bình chỉ chỉ ngón tay đụng vào cánh tay cậu.
"Ừ ừ kể cho anh chị nghe chút coi." Nhân Mã cười cười nói, nét mặt lộ rõ vẻ hiếu kỳ vô cùng.
Bảo Bình nhíu mày đánh khẽ vào tay cậu, giọng quở trách: "Anh bày ra cái nét mặt vui vẻ như vậy làm gì, không thấy em nó đang buồn à."
Nhưng Thiên Yết có vẻ cũng chẳng buồn để tâm đến, vẫn với bộ dạng ủ rũ, hết nằm dài lên bàn rồi chống cằm thở dài đầy âu phiền.
Lòng tò mò của Nhân Mã và Bảo Bình lại càng dâng cao hơn.
Dưới sự thuyết phục hết sức là miệng lưỡi của Bảo Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-de-hoc-duong/1033623/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.