Chiều chủ nhật tại thư viện.
Xung quanh dường như đều đang chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có thể nghe tiếng lật sách trên trang giấy, tiếng sột soạt của bút và vài ba âm thanh của giọng nói.
Nhưng tất cả đều không làm phá vỡ đi sự tĩnh mịch vốn có của nơi đây.
Cây bút chì liên tục sột soạt trên trang giấy, mặt chữ cũng vì thế mà dày đặc chằn chịt lên nhau.
Vật vã một hồi cuối cùng cũng tính ra được con số trùng với một trong bốn đáp án của câu hỏi trong đề. Bạch Dương vui vẻ khoanh tròn lại, thành công hoàn thành xong tờ đề cuối cùng trong ngày hôm nay.
Cô thả cây bút xuống, không nói không rằng mà trực tiếp nằm dài lên bàn, thả lỏng cả cơ thể.
Bạch Dương lí nhí lên tiếng: "Anh Kim Ngưu ơi, em xong hết rồi."
Giọng nói lộ rõ đầy sự mệt mỏi trong đó, nghe như chẳng còn sức sống gì cả.
Tất cả là nhờ ơn của Kim Ngưu chứ ai!
Lấy lí do là muốn phạt cô vì hôm đó dám theo đám Thiên Bình, Bảo Bình tham gia vào trận ẩu đả.
Nhưng cô chỉ đứng xem thôi mà...
Có giải thích bao nhiêu thì đáp lại vẫn là cái liếc mắt đầy sắc lạnh của Kim Ngưu và thêm đống bài tập còn nhiều hơn các buổi học trước.
Trong lúc Bạch Dương vẫn nằm dài lên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi thì Kim Ngưu đang kiểm tra lại đáp án đề cô vừa làm.
"Không tệ." Kim Ngưu cảm thán lên tiếng: "Ổn hơn trước nhiều, may quá, đánh nhau xong vẫn còn tâm tư ôn bài."
"Đã nói là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-de-hoc-duong/1033626/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.