[ Scorr: Chúng ta gặp nhau đi, lần này em nhất định phải gặp, chị đừng trốn nữa.]
[ Bình Thiên: Được. ]
Thiên Yết đang nằm trên giường thì liền bật dậy ngay, vẻ mặt không giấu nổi vẻ bất ngờ.
Vì sao ư? Là vì cậu không nghĩ Thiên Bình lại đồng ý.
Thiên Yết nghĩ cô sẽ tìm cách từ chối ngay hoặc là biện một lí do nào đó để dời buổi gặp lại, thế mà giờ cô lại nói được.
Cậu cứ nhìn đi nhìn lại một chữ mà Thiên Bình nhắn, không hiểu sao lại thấy vui lạ thường.
Thiên Yết đã đợi câu trả lời này từ lâu lắm rồi, mãi đến tận giờ mới nhận được một cách thích đáng.
Nhưng đang vui nửa chừng thì Thiên Bình lại nhắn thêm một đoạn nữa.
[ Bình Thiên: Nhưng bây giờ thì không được. ]
Thiên Yết: "..." Vậy là sao?
[ Bình Thiên: Có thể là cuối tuần này hoặc tuần sau. Để chị giải quyết xong việc riêng đã. ]
Thiên Yết vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng trên giường từ đầu giờ, mắt nghiền ngẫm đọc từng chữ cô nhắn đến.
Vậy cuối cùng là bọn họ vẫn được gặp nhau đúng không?
Trong lúc Thiên Yết còn đang sững người bên kia thì Thiên Bình bên này lại không có thời gian suy nghĩ nhiều đến vấn đề đó.
Sau khi nhắn cho Thiên Yết xong thì lại có một tin nhắn khác được gửi đến cho Thiên Bình. Đây cũng chính là việc mà cô cần giải quyết sắp tới này đây.
......
Khoảng khắc mà cả sân trường, à không, phải nói là cả trường đều tràn ngập sự náo nhiệt, học sinh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-de-hoc-duong/1033631/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.