Giờ ăn ở căn tin lúc nào cũng kín người, nhưng đa phần họ sẽ ăn nhanh rồi đi giải lao hoặc về lớp.
Phần lớn những người hay đi theo một nhóm, một hội thì mới ăn và ngồi lâu hơn.
Chẳng hạn như năm, sáu con người này đây đã ngồi mãi mê đến hơn nửa tiếng ở bàn ăn, chủ yếu là tán dóc và đợi người.
"Này Xử Nữ, ăn đi rồi học bài sau cũng được."
"Đúng đó, tụi này ăn xong cả rồi, ngồi nói chuyện đợi cậu cũng kể hết 7749 câu chuyện mà cậu vẫn ăn chưa xong, đã thế vẫn cặm cụi giải bài."
"Học cho lắm vào thì đằng nào cậu cũng nằm trong top lớp thôi."
Muôn vàn lời nói vang vảng bên tai Xử Nữ nhưng cô vẫn không màng để tâm mấy.
Mắt vẫn chăm chú vào bài, một tay thì viết bài trên giấy, tay còn lại thì với tay lấy muỗng cơm cho vào miệng, vừa ăn vừa nói.
"Các cậu quên việc thầy Hóa đang nhắm đến mình à?!"
Nhắc đến chuyện này, mọi người, cả Xử Nữ đều thở dài. Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước.
Thầy Hóa dạy môn Hóa ở trường T nổi tiếng là một giáo viên khác biệt, khác biệt từ cách sống, cách dạy đến cách chú ý học sinh.
Tìm đâu ra một giáo viên mà nhiều lần quên cả giờ dạy và lớp mình dạy chứ? Tất nhiên là có thầy Hóa đây.
Đã thế trong lúc dạy, thầy hay chú ý đến những học sinh thường có những đặc điểm nổi bật trong lớp.
Như người học giỏi Hóa nhất lớp, người nói nhiều nhất trong giờ Hóa, người nào có mái tóc xoăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-de-hoc-duong/1033638/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.