"Chị đi ra đây, chúng ta cần phải nói rõ mọi chuyện."
"Cái thằng này, có buông ra không."
Dù có phản kháng như thế nào đi chăng nữa thì đối phương vẫn không trả lời mình, mặc khác còn ra sức nắm chặt hơn mà kéo về phía trước.
Không thể chịu được nữa, Thiên Bình dùng hết sức rút mạnh tay mình ra.
Tuy làm cỡ nào vẫn không thoát được nhưng ít nhất cũng làm cho cậu trai đối diện nới lỏng tay. Thừa cơ hội, Thiên Bình dùng lực thêm lần nữa, cánh tay thành công cũng được tự do.
Khẽ xoa xoa cổ tay mình, cô bực dọc nhìn người đối diện, cộc cằn nói:
"Có chuyện gì, nói đi."
Cậu con trai lúc này mới quay, từ đầu đến giờ vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, lạnh lùng.
Nghe cô cất lời trước, cậu con trai mới đáp lại.
"Tại sao chị lại giận em?"
Thiên Bình nhanh chóng nói, "Này Lãnh Thiên Yết! Chị không có giận cậu."
"Thật sao?" Thiên Yết cười như không cười đối mặt với Thiên Bình.
Cái ánh mắt này của cậu nó khiến cô trở nên chột dạ, đến nỗi cô đây phải nhìn qua nơi khác để tránh đi nó.
"Vậy chị giải thích tại sao chị luôn tránh mặt em đi. Em mà cứ đến thì một là chị làm lơ, coi em như không quen biết. Còn hai là bỏ đi luôn, em mà bắt chuyện với chị thì chị tỏ ta không để ý, đã thế còn ngó lơ luôn."
"Những cái này chị gọi là gì? Không gọi là giận chứ là gì nữa!"
Lần đầu chứng kiến một Thiên Yết như vậy, Thiên Bình có phần không thích ứng cho lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-de-hoc-duong/1033640/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.