Trịnh Kim Ngưu dạo này có cảm giác như ai đó đang cố tình muốn chơi xỏ mình.
Chính xác hơn là như đang có ý đồ mưu sát thì đúng hơn.
Có hôm, trong lúc đang đi thì đột nhiên, một trái bóng chuyền từ đâu bay thẳng vào đầu Kim Ngưu. Mà lực ném này lại cực kì mạnh, không hề lệch mà như cố ý được nhắm thẳng vào đầu cậu.
Có khi thì xém bị trượt té ở khu vực hành lang gần phòng hội học sinh, lí do bị trượt là không biết ai lấy nước đỗ hết ra nền.
Có hôm, Kim Ngưu và một người bạn đang vừa đi vừa nói chuyện, không chút để ý gì. Đang vừa quẹo qua thì cả hai liền vấp té mà ngã nhào về phía trước.
Miếng băng keo trong ở đâu ra xuất hiện dán ngang cả con đường, chắn cả đường đi, nếu không ai để ý thì chắc chắn sẽ bị như hai người.
Kim Ngưu cảm thấy rất bực bội khi chưa tìm ra thủ phạm của những trò này.
......
"Cậu không lẽ muốn khủng bố người ta thật à?!" Cự Giải nhìn cái túi trên tay Bạch Dương mà khẽ rùng mình.
Nhìn vào trong, những mãnh giấy nhỏ được vo vụn lại thành một cục dày, tràn ngập ở trong túi, ngoài ra, còn có một cây súng đồ chơi.
Nhìn lại cái con người đang lúi húi tìm chỗ ẩn náu kia, Cự Giải cảm thấy sao mình lại có thể làm bạn với cái con người đủ trò như vậy chứ!
Bạch Dương dường như tìm được chỗ nấp an toàn rồi mới quay sang nói với Cự Giải: "Những tên như anh ta, đáng bị như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-van-de-hoc-duong/1033696/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.