Trong phòng, Y Lan cùng KIM NGƯU đang “mổ mèo”…
- NGƯU, cậu nhìn nè, giữa bụng nó có một đường chỉ - Y Lan vạch ra đám lông tơ trắng muốt, lộ ra một đường chỉ nhỏ xíu.
- Không lẽ đã có người mổ bụng nó trước?
- Chắc vậy rồi. Mèo đực không mang thai được, chắc chắn là có người giấu gì đó trong bụng nó.
- Ác quá, tội nghiệp con mèo.
- Chúng ta mau mổ ra coi là cái gì.
Bên ngoài…
- Chết tiệt, làm quái gì mà lâu vậy chứ? Không phải rạch một phát là xong sao – XÀ PHU ngồi trên bàn đá lẩm bẩm, cả người tản mát khí tức “cấm lại gần”.
- Hắn bị gì vậy? – NHÂN MÃ
- Đại khái là bị cướp vợ đi – SONG TỬ
Lúc này, một tiếng gọi vang vọng đến:
- ĐẠI CA ƠI, TIỂU ĐỆ YÊU QUÝ TỚI NÈ!!!
Thiên Ân từ cửa chạy vào, theo sau là một cô nương thanh tú vận hồng y, bên môi nở nụ cười nhẹ cùng bất đắc dĩ. Thiên Ân la hét xong liền chạy đến bên cạnh Triệu Lam, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng hỏi:
- Triệu Lam, mấy tháng rồi? Chừng nào cho bọn ta gặp cha của bảo bảo đây?
Triệu Lam xanh mặt, mọi người cùng cúi đầu ôm bụng, hai vai run rẩy.
- Uy, vẻ mặt này là sao? Không lẽ ngươi bị người ta cường?
Vẻ mặt Triệu Lam tái mét, mọi người càng run rẩy dữ dội.
- Bị ta nói trúng rồi hả? Không sao, ngươi cứ chỉ mặt tên đó đi, ta đi đòi công đạo cho ngươi. Chúng ta không thể để bảo bảo ra đời mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-xuyen-khong/57362/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.