Thế kỷ 21, ở một ngọn núi nào đó…
- Hoàng Linh, nhanh lên
- Tới đây
Cô gái tên Hoàng Linh vừa cố sức chạy theo vừa nói.
- Linh, cậu hái cái gì vậy?
- Là hoa lan đó, giống lan này rất hiếm, chỉ có ở vùng này thôi.
- Linh, cậu mê hoa từ lúc nào vậy, tớ nghĩ cậu ngoài mấy thứ dao kéo thì không còn gì khác chứ?
- Cái gì mà dao kéo hả? Đó là dụng cụ, là dụng cụ mổ, là đồ cứu người đó.
- Linh, cậu lại đi đâu đó?
- Đằng kia có bông hoa đẹp lắm, đợi tí.
- Linh quay lại, đó là vách núi đó – người con trai đi đầu đoàn người hét lớn
- Không sao đâu, đợi tí thôi – Linh chạy đến chỗ vách núi.
- Linh quay lại – những người khác cũng hét lớn, chạy đến chỗ cô
- A, lấy được rồi, ơ…aaaaaaaaa… - Linh trượt chân một cái, rơi thẳng xuống vách núi.
- Linhhhhh……
Hoàng cung, lãnh cung…
- Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh dậy đi mà, tiểu thư… - một nha hoàng đang ra sức lay người nằm trên giường, mặt đầy nước mắt.
- Ai da, chết tiệt, đau đầu quá
- Tiểu thư, người tỉnh rồi, tỉnh rồi. Em đã nói mà, người sẽ không chết đâu – nha hoàng vui vẻ, nhảy tưng tưng.
- Ể, ngươi là con nào? Chỗ này là chỗ nào?
- Tiểu thư, người đừng dọa em. Em là nha hoàng của người, là Linh nhi của người. Người đừng quên em mà – cô bé vừa mới cười tươi giờ lại nước mắt tuôn rơi dạt dào.
- Câm, khóc nữa ta khâu miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-xuyen-khong/57373/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.