�P KHÁCH (p1)
- Chán quá đi – NHÂN MÃ thở dài. Thực sự rất chán nga, từ hôm tới đây ngày nào cũng như ngày nào. Không có gì để chơi hết. Đã vậy còn không được gặp “mèo con” của cô nữa. Thật sự chán quá nga.
- MÃ MÃ ở đây ai cũng chán hết, không chỉ có cậu đâu. Đừng than nữa – XỬ NỮ
- Cậu thì làm sao chán được, được ở cùng với MA KẾT của cậu mà. Tớ phải xa “mèo con” của tớ…hix…
XỬ NỮ bị chạm đúng nọc liền im lặng, lén liếc MA KẾT một cái. Đúng lúc đó, gặp ánh mắt của cậu cũng đang hướng về phía cô. Bốn mắt gặp nhau chưa tới 5s hai người vội cúi đầu xuống, mặt bắt đầu đỏ.
- GIẢI ăn bánh đi – THIÊN YẾT đưa bánh cho CỰ GIẢI nhẹ nhàng nói
- Cảm ơn cậu – GIẢI NHI nhỏ nhẹ trả lời, lòng hạnh phúc lâng lâng.
- Haizz…nhìn hai người “tình chàng ý thiếp”, làm tôi nhớ TIỂU SONG quá đi
- THIÊN BÌNH – THIÊN YẾT nói, giọng đầy sát khí. Dù khuôn mặt vẫn đang cười như ý giết người vẫn hiện rõ mồn một.
- Nga tớ không nói gì hết nha, không nói gì hết nhá nhá…CỰ GIẢI – THIÊN BÌNH làm mặt cười ngả người về phía GIẢI GIẢI xin viện trợ. YẾT thấy vậy cũng thở dài rồi “tạm” bỏ qua cho THIÊN BÌNH.
Ngay lúc đó, một gia nhân đi tới, “vô ý” làm rơi đống chăn mền trên tay lên người các bạn sao. THIÊN BÌNH nhíu mày nói:
- Ngươi…
- A THIÊN BÌNH cô nương, xin lỗi
Kẻ kia vội vã chạy mất để lại THIÊN
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/12-chom-sao-xuyen-khong/57380/chuong-30-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.